2009/03/31



mạn phép nữ sĩ Phan thị Thanh Nhàn mà lẩm nhẩm:

"cây bưởi
bên nhà ngan ngát hương"...

vầng, chính là cái nhà Pháp xưa, giờ là sở công thương choán hết cả góc đường Hai Bà Trưng - Ngô Quyền ạ.

từ cái chiều hôm đấy, thứ 3, 5, 7 nào đi học cũng không vào ngõ Núi Trúc bằng đường Giang Văn Minh nữa, mà qua Giảng Võ, may ra lại được hít đầy lồng ngực mùi hương nồng nàn mà chân quê của gánh hoa bưởi ở ngã rẽ.

2009/03/30




Tôi đã mơ một giấc mơ như thế, khi nghe Thiền ca.


Thiền Ca 7
- NGƯỜI TÌNH

...
Người tình tuyệt vời
Thật thà gian dối
Yêu một vạn người
Như một người thôi

...
Hai mươi tuổi đời
Yêu như hổ đói
Nhưng cũng là mồi
Hiến dâng cho người

...


Thiền Ca 8
- RĂN

...
Khóc cho đầy
Cười cho rõ

...

Nhớ điều buồn
Quên điều vui

Nhớ tình này

Quên tình khác

Nhớ mình rồi

Quên mình luôn


2009/03/28



"...
Nếu bây giờ anh gọi, cô sẽ kể với anh chuyện cô vừa mới đi học thêm tiếng Nhật. Cô sẽ giải thích là cô thích học, cô thích cảm giác được tự nghiền ngẫm, khám phá ra một cấu trúc ngữ pháp mới, học được một cách viết hay, hay đoán được nghĩa một từ mới mà không dùng từ điển. Cô thích cảm giác được một người biết nhiều hơn cô và sâu sắc hơn cô, chỉ dạy một cách tận tình và không tính toán về một vấn đề nào đấy, rằng sự tiến bộ của cô là niềm vui, niềm tự hào chứ không phải một sự cạnh tranh hay một mối đe dọa. Cô sẽ nói thêm cô học thêm một ngoại ngữ mới, chứ không phải một ngôn ngữ lập trình mới, hay một môn nghệ thuật mới bởi vì ngoại ngữ là một trong số những năng khiếu hiếm hoi mà cô may mắn có. Cô học kém các môn tự nhiên, kém nhất là Vật lý. Cô lãng đãng quên động tác aerobics. Cô lóng ngóng với guitar và hai cái dùi trống. Chỉ có ngoại ngữ mới là ưu thế của cô, và cô luôn chú trọng biến đó thành một ưu thế tuyệt đối.

Cô sẽ kể với anh, nói “I love you” là một điều tự nhiên nhất trên đời. Nhưng để nói được một câu “Con yêu mẹ” hay “Em cũng thích anh” thì là cả một “nỗ lực” lớn. Cô sẽ kể với anh cô đã có lần thoát hiểm một lời tỏ tình của cậu bạn người Đức nói với cô “Ich liebe dich” bằng cách hỏi ngược lại “Dich liebe dick?” Cô sẽ kể với anh cô muốn được đọc Chekhov và Pautovsky bằng tiếng Nga, xem Der Himmel über Berlin bằng tiếng Đức, và hát Main de la Main bằng tiếng Pháp. Cô sẽ kể là từ trước đến nay, cô vẫn nghĩ tiếng Đức của anh chỉ hợp để cãi nhau, nhưng đến khi nghe bài thơ Lied Vom Kindsein mở đầu bộ phim ấy, dù chả hiểu gì, nhưng cô tin rằng mọi ngôn ngữ đều có vẻ đẹp và sự trong sáng riêng.

Cô sẽ không im lặng.
Cho đến khi, sự im lặng của anh gợi cô nhớ đến sự im lặng cố hữu của cô.
..."


better left unsaid, unsent. but published.

update: as of today, april 02nd, i got a call.

2009/03/27


Hà Nội, ngày x, tháng y, năm z.

nam nhân viên hành chính nhà nước (henceforth nnvhcnn): forms a, b, c ok rồi. thiếu form d, e, f nhé.
Quanh Quanh: chỉ thiếu mỗi form d, e, f thôi chứ gì ạ?
nnvhcnn: ừ, thế thôi.

Hà Nội, ngày x+2, tháng y, năm z.

nnvhcnn: forms a, b, c xong. forms d, e, f
đây rồi hả. còn forms g, h, i nữa đâu?
Quanh Quanh: đây.

mọi chuyện hôm nay suôn sẻ đến không ngờ. thực ra mình cũng đã lường trước là lên đến đấy sẽ bị hành là chính nên đã quyết tâm chuẩn bị đầy đủ để khỏi ("được") làm tình ("bị") làm tội. nên nói "không ngờ" là hơi quá. nhưng đúng là xong xuôi nhanh gọn hơn mình nghĩ.

nhiều khi mọi việc suôn sẻ quá cũng lại làm mình cảm thấy bất an, như kiểu trước cơn giông, mọi thứ đều im ắng một cách lạ thường. nhưng mà fải lạc quan lên chứ nhỉ. mong là mọi việc cứ tiếp tục trôi chảy như thế. nhưng dù thế nào thì everything will turn out fine eventually. mình tin thế...

à ừ, lâu lắm rồi mới thấy trên đường có em học sinh tết tóc. trông dễ thương không chịu được.

if it's true that an intellectual is someone who has found something more interesting than sex, thì mình chắc chắn ko được qualified rồi. tối nay lại ngồi làm quả let's talk about sex với zai. hị hị vui vcđ ạ.

hôm nay nghỉ nhạc nhẽo nhé. hôm khác bù sau.


2009/03/25

1. hôm qua vừa mang em xe sexy, yêu quý đi rửa. hôm nay giời lại mưa. số em ý có khi là số không được rửa ráy gì hay sao í. có lẽ chỉ dám xát xà phòng lên người em rồi cứ thế mà cưỡi em í ra đường thôi.

em là em yêu em xe của em nhắm nhắm í. yêu từ các nước sơn bóng bẩy, kiêu sa, đến cái cốp vĩ đại, hoành tráng, nhét được cả em laptop nồi đồng cối đa to như cái mâm cơm mà vẫn còn chỗ cho mấy đồ lặt vặt, lỉnh kỉnh trong cái giả sản nhỏ nhoi của em. em đang trong thời kỳ honeymoon (chạy dốt-đa) với em xe nên em đi từ tốn, dịu dàng không chịu được; đường đông hay vắng, lúc này em cũng chỉ 10-20km/h. nếu mà muốn tăng tốc để về đích thì kiểu gì em cũng phải chú trọng vào cái foreplay cho thật ngon chứ tuyệt đối không có chuyện "ăn xổi", từ 10 hự phát lên đến 60 như khi em cưỡi con bé elizabeth nhà attila đâu.

cái ảnh này chụp hồi vẫn còn "ăn cơm trước kẻng" nên chưa có "giấy đăng ký kết hôn". giờ xong xuôi hết cả rồi (còn mỗi vụ rửa xe chưa chốt được, vì trời cứ mưa). nhưng mà dù honeymoon có qua đi bao lâu, em sẽ vẫn chăm sóc em yêu của em kỹ càng như thuở nào.

2. nhân viên hành chính là đã không đáng được yêu rồi. nhân viên hành chính nhà nước thì đáng ghét là đúng rồi. nhưng mà nam nhân viên hành chính nhà nước mới là cái loại không chơi, không ngửi, không dây dưa, là cái loại tởm nhất của các loại tởm. lờ đờ, xét nét, điêu toa, lèm bèm - những "phẩm chất cao quý" này, nói thật, ở người già hoặc ở đàn bà còn chấp nhận được (ở mức độ nào đấy) chứ đã mang tiếng có trym mà dư thế là rất phí cái trym (ko liên quan nhưng mà nhà em, để em "tự do ngôn luận" tí).

rất may là em đã xác định được điều này từ khi trước khi bước qua cửa mấy cái cơ quan hành chính sự nghiệp đấy nên khi bước ra khỏi cửa các cơ quan đấy, em vẫn rất tự tại, yêu đời và quan trọng nhất là vẫn còn niềm tin vào những người đàn ông chân chính khác.


3. hôm trước Trang cho mượn 03 films, trong đấy có irreversible starring monica bellucci. em vốn ham hố gái đẹp nên hí hửng về nhà đút ngay cái đĩa này vào laptop. xem được 10 phút, monica đâu chẳng thấy mà toàn thấy những cái không muốn thấy. thế là tắt luôn. có lẽ dạo này già rồi thật, tâm thần suy kém thế nên phim nào có explicit deviant sexual violence với psychopaths là em nghỉ khỏe luôn. chứ như hồi xưa, the quills hay ri rỉ rì ri em cũng chiến hết.

changeling em cũng có cố xem từ đầu đến cuối. em cũng chả dám suy nghĩ hay comment những cái gì cao xa, em chỉ nghiệm thấy một điều rất giản dị rằng nothings comes for free in this world; democracy, justice and freedom all come at a price. so it boils down to how much we are willing to pay for it. we of course can settle for something less but when we make such a choice, be prepared to stop along the way to check if things run smooth and fix them up if necessary.

4. dạo này em cũng rất impatient. xem phim nào hơi sợ sợ là em fải stop ở giữa chừng để lên imdb check xem nó có happy endings không. lâu lắm rồi em cũng chưa đọc được quyển sách nào cho nó ra đọc, toàn kiểu skimming through hoặc giở một trang bất kỳ ra đọc trước khi đi ngủ. đọc báo cũng lươn lướt qua mấy cái tít giật gân rồi thôi. em thế này thì làm sao mà 800 GMAT được.

5. chiều nay đứng hút thuốc ở ban công tầng 5 ngắm quần sịp, cóc-xê mãi cũng chán, thế là em quyết định rủ zai bắc thang trèo lên nóc tầng 5 ngắm trời Hà Nội mù sương. đúng là ở trên thích hơn ở dưới thật.

6. bb yahoo là một quyết định hết sức đúng đắn. càng dùng quen blogger càng thấy nhanh, gọn, dễ dàng, pờ-dzồ hơn yahoo biết bao nhiêu.

2009/03/22





i want to be
no more than just
your little crush
because i am
the almost-groupie.


2009/03/18


"Tôi muốn giữ sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng) trong tim tôi, rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự "biết" nhau vẫn có thể có những yêu thương không ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào [...] tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ - cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đứng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng ngang trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm."

Về tình yêu - tuổi 23 (Nước Mỹ, Nước Mỹ)

241 journals. The writing takes three years - 40 in 2006, 66 in 2007, 117 in 2008, and 17 in 2009. The deleting takes merely a few days - three nights to save them into my own archive and another night to delete all of them from Yahoo.

Dear Yahoo, we have had a very good time together. Despite network errors, slow connection, unfriendly interface, you always tried to be there for me when I was down and needed someone to confide in. You knew me when I was feeling high. You accepted me when I was being silly. You were proud of me when I was being smart-ass. For that, I thank you.

It's about time we need to go our own way. Everything is fine until something happens. But even when nothing happens, we can still feel it in the air that it's time to let go. Maybe, I will be very alone on my own chosen path but knowing myself, I can't just sit and whine for better things to happen. Because they might never happen at all.

I promise we'll stay in touch.
 

Copyright 2010 Keep it simple, keep it real ^^.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.