2010/12/12

it was the little things that add up.
either to love and trust and admiration.
or to disappointment and hurt and distance.
why don't you just let me love you?
will coco mademoiselle be enough to send me to sleep?
or must it be you?

2010/12/06

“Sống ở cái Hà Nội này…

12h30 - nóng nực và mệt mỏi, ra ban công hít thở và làm vài động tác thể dục đơn giản cho đỡ đầy bụng... Đèn trong ngõ vàng vọt sáng... Lẩm bẩm trong đầu "... có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím..." Hoa đâu không thấy, chỉ biết rằng tôi đang đứng trước một tán lá mít. Cây mít nhà năm nay có bốn quả, nhiều hơn năm ngoái một quả. Quả đang to ra từng ngày... Biết vậy rồi nhẹ nhàng quay vào nhà...

"Sống ở cái Hà Nội này làm gì có ai mơ màng lâu được chứ..."

Tôi ở bên kia. Trong cái guồng quay tưởng chừng như bất tận của sáu lớp học, ba việc làm thêm cộng một chỗ thực tập (khoảng hơn 40h/tuần), và những tối cuối tuần say sưa ở Annie's hay Felix's, không hiểu sao tôi vẫn có thể xoay xở để có một khoảng thời gian tĩnh lặng riêng mình tôi. Đó là khi nhắm mắt tận hưởng những dòng nước nóng xối xả qua thân thể lúc 3h sáng. Đó là những buổi sáng chớm hè được nằm dài trên giường và cảm nhận những tia nắng len lỏi lên bờ vai trần. Đó là khi chênh vênh trên thành covered bridge quen thuộc, nhắm chặt mắt (vì sợ) và ... ÙM!!! Đó là những lần một mình lái xe qua những main street, pleasant street, maple street vắng vẻ, mắt lướt theo những chiếc lá đỏ lìa cành bay bay trong gió. Đó là những đêm xuýt xoa vì lạnh nhưng vẫn nhất quyết kéo thằng bạn thân ra ngoài năm phút để thưởng thức một điều djarum của black, khói thuốc hay khói lạnh bay ra hoà lẫn với nền mưa trắng tinh của tuyết. Những lần nhớ nhà, nhớ bữa cơm mẹ nấu, thèm được dụi đầu vào ngực anh, muốn được ôm anh và được anh ôm... nhớ đến quắt cả người. Nhớ và vẫn sống. Sống và viết. Viết như sống chỉ để viết. Cảm hứng đến từ những gì nhỏ bé nhất, đơn giản nhất - một chiếc cây to gió xoáy đánh lật gốc, một ánh đèn vàng hắt hiu phản chiếu chiếc chuông gió khe khẽ đung đưa, desperado từ đâu vọng lại với tất cả những gì ta có thể hy vọng ở ngày mai... cảm hứng đến dễ dàng và tôi luôn dành thời gian để chào đón những cảm hứng đó...

Tôi ở đây. Tôi vẫn nhìn và tôi vẫn thấy - những khuôn mặt được khẩu trang che kín, những đôi mắt vô cảm với những quầng thâm vì thiếu ngủ, những tiếng mắng nhiếc lẫn nhau trên đường phố. Tôi ngước mắt lên, và tôi thấy ánh nhìn ngơ ngác của bé em, tôi thấy một người bà vươn người tưới cây vạn niên thanh trên ban công, những cửa sổ kiểu Pháp, sơn xanh mở ra những căn phòng khi thì trống trải khi thì chật chội với nồi xoong chảo. Tôi vẫn nhìn và tôi vẫn thấy. Đôi khi tôi ghi lại vì sợ cuộc sống nơi đây làm tôi quên. Cuộc sống nơi đây ư? Bận rộn, rất bận rộn, với những công việc không tên. Người người kêu bận, nhà nhà kêu bận. Cuộc sống nơi đây ư? Ngột ngạt, với vô số những xe biển 36, 37, những xe bus cồng kềnh thản nhiên "đánh rắm" ra đường, những ô tô không ngừng hò hét (còi ý mà). Những việc hàng ngày nhất, như mua kem Tràng Tiền, như tắc đường, trở thành một cuộc chiến thể hiện sức mạnh cá nhân. Và rất ngột ngạt khi ta không có một khoảng không gian, một khoảng thời gian cho riêng mình. Chính vì thế tôi viết cũng ít đi. Viết - là một cái gì đấy rất riêng tư, rất cá nhân, rất không thể chia sẻ, nhất là chia sẻ với những người không phù hợp với việc chia sẻ. Càng ngày, tôi càng không muốn chia sẻ. Với bất cứ ai.

Tôi đã từng nói tôi chỉ là một người khách ở cái đất nước tư bản xa xôi giá lạnh kia. Và trong suốt thời gian ở lại cái đất nước tư bản xa xôi giá lạnh đó, tôi đã rất nhiều lần "mơ về nơi xa lắm" là nơi tôi gọi là quê hương. Để rồi nhận ra mình nhầm hết, rằng khi ở cái đất nước tư bản xa xôi giá lạnh đó, tôi ở nhà hơn cả ở nhà, và rằng trong suốt thời gian ở lại cái đất nước tư bản xa xôi giá lạnh đó, tôi chắc đã mơ về nơi nào khác chứ không phải quê hương. Bởi khi quay về với cái gọi là quê hương này, tôi lại thấy mình xa lạ hơn bao giờ...

Proximity kills affinity. Distance strengthens fondness. If that is true, then where is the solution? What is the solution? For us, for you and for me?

“Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" - ôi, xa lắm rồi.

Lời cuối: ông trời vốn rất công bằng... ông không cho tôi cái mồm khéo nói (tôi thích gọi là cái mồm cứ xoen xoét như cái kéo) thì bù lại, ông "đền" cho tôi một đôi mắt biết tìm tòi, một cảm xúc tinh tế, một đôi tay để ghi lại những tìm tòi và cảm xúc đó. Ông không cho tôi hàng dài những cây si, phải chăng để nhắc những tình cảm dành cho tôi, dù "nay đây mai đó", dù rải rác ở Hawaii, ở New Hampshire, ở Berlin, và nhất là ở Hà Nội này, dù được đáp lại, dù không, phải luôn luôn được ghi nhớ và trân trọng. Tôi chỉ là một người bình thường, tôi chỉ từng ở Mỹ vài năm, tôi chưa từng được chứng kiến vẻ đẹp cổ kính của châu Âu, hay khám phá sự hoang dã của châu Phi hay Nam Mỹ, nhưng tôi tin rằng những trải nghiệm của tôi - một phụ nữ, về tình yêu, về cuộc sống, không phải ai, ở lứa tuổi nào, cũng có thể có.”

2010/12/03

1. b4 sunrise/b4 sunset
2. lost in translation
3. in the mood for love
4. the lover
5. the double life of veronique
6. bridges of madison county
7. kill bill
8. godfather
9. dr. zhivago
10. casablanca

 

Copyright 2010 Keep it simple, keep it real ^^.

Theme by WordpressCenter.com.
Blogger Template by Beta Templates.